Tuổi chúng mình
Những lời bào chữa (MT 906 - 6/10/2009)
Trong lúc con gái đang buôn dưa lê những tật xấu của con trai thì con trai cũng đang ra sức thanh minh cho phe mình.
Cuộc đấu khẩu đang diễn ra khá quyết liệt, phần thắng sẽ nghiêng về ai đây?
Con gái nói: Con trai thật là đáng ghét và đùa dai như con nít ấy. Cứ thấy con gái là bay vào chọc phá, giựt tóc, đến khi con gái bực mình thì lại phá lên cười và chọc tiếp. Bộ con trai thích làm cho con gái khó chịu lắm sao? Thật là đáng ghét mà!
--> Con trai thanh minh: Bọn tớ có muốn làm các cậu khó chịu đâu. Nhưng con trai bọn tớ chỉ muốn gây ấn tượng trong mắt con gái các cậu thôi, cứ nghĩ đến những khi tớ chọc con gái, con gái ấm ức và nghĩ trong lòng “Hừ hừ! Ta quyết không quên tên đáng ghét này” là tớ lại thấy... hãnh diện vì ít nhất tớ cũng làm cho con gái phải nhớ tới mình rồi đó.
Con gái nói: Con trai là chúa “lăng nhăng”, hôm qua còn thấy quan tâm, giúp đỡ mình nhiệt tình lắm lắm. Hôm nay lại đem cái sự sốt sắng đó ban phát cho nhiều cô nàng khác nữa. Rõ ràng là con trai muốn trao hi vọng cho con gái, làm con gái hiểu lầm và đau khổ.
--> Con trai thanh minh: Trời ạ! Ai đã bảo làm con trai thì phải ga lăng giúp đỡ con gái? Vậy mà khi thực hiện điều đó các cậu lại bảo tớ... “lăng nhăng”? Con gái ơi, con trai bọn tớ ngốc lắm, chẳng thể hiểu nổi trái tim quá ư nhạy cảm của các cậu đâu. Bọn tớ quan tâm các cậu chân thành, không có mục đích gì cả.
Con gái nói: Con trai các cậu sao mà thích bóng đá
thế không biết, trưa nắng chang chang mà vẫn chạy hì hục theo trái bóng tròn trên sân, đến lúc mồ hôi nhễ nhại thì mới thôi. Đã vậy còn thỉnh thoảng trễ hẹn với bọn tớ vì mãi xem cho hết trận chung kết giải ngoại hạng ở tận đẩu tận đâu ý.
--> Con trai thanh minh: Con gái ơi, bọn tớ có những niềm yêu thích, đam mê của riêng con trai chứ. Các cậu không biết cảm giác được đá hết sức mình trên sân bóng là thế nào đâu, nó giống như việc các cậu cực kì vui thích khi được đi shopping đấy thôi. Chúng tớ chơi thể thao vì sự yêu thích, vì muốn được khỏe mạnh để bảo vệ con gái các cậu đấy. Hãy hiểu cho bọn tớ nhé!
Cuộc đấu khẩu tạm kết thúc ở đây, có vẻ như con gái đã nguôi giận phần nào rồi. Nhưng cứ chờ xem, hai ba ngày sau những tật xấu của con trai lại được đem lên bàn mổ tiếp cho mà xem.